order now

Liên hệ 0936700000 giao hàng tận nhà thuốc chống xuất tinh sớm, viagra cialis levitra và các loại thuốc cường dương thảo dược

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Cách giáo dục cho trẻ con để yêu thích môn Văn Toán Tiếng Anh

  • VPRX bí quyết giúp kéo dài thời gian quan hệ giá chỉ có 750K . Bấm vào mua ngay
  • Miếng dán cai nghiện thuốc lá của Mỹ, cam kết cai nghiện sau 3 ngày . Bấm vào mua ngay
  • Thuốc viagra chính hãng có tem chống hàng giả Bộ Công an . Bấm vào mua ngay
  • Chai xịt stud 100 giúp làm tình lâu hơn . Bấm vào mua ngay

  • Các bạn ngay lập tức bênh một cô bé. Vậy hãy thử đặt vào tâm thế của một ông bố xem sao nhé: 

    Hoàng Xuân yêu quý của bố, 

    Cảm ơn con đã cất công viết bằng tay rất nắn nót, đã chọn bì thư rất đẹp. Bố đã hồi hộp và nghĩ chắc hẳn đây là một món quà tình cảm ngọt ngào từ con gái út. 
    Đúng như con viết, bố buồn khi đọc những dòng này nhưng đồng thời bố cũng mừng vì lời văn của con rõ ràng, ý tứ khúc chiết. Tuy nhiên, bố có chấp nhận yêu cầu này của con hay không sẽ tuỳ vào việc con trả lời có thuyết phục hay không những vấn đề sau: 
    Con viết là con hiểu những giá trị quý báu của võ. Con có thể nêu ra đầy đủ những giá trị ấy được không? 
    Con nói con không thích võ. Điều này bố đã biết từ lâu nhưng bố cũng biết con không thích rất nhiều thứ khác như toán, tin học, giáo dục công dân, tập đàn và không thích uống sữa tươi. Bố tự hỏi nếu chiều theo con mà không bắt con làm những thứ ấy thì liệu cuộc sống tương lai của con có tốt đẹp không. Bố sẽ được con yêu quý hơn nhưng bố cũng sẽ là một ông bố nhu nhược. Vậy theo con đâu là cách giáo dục đúng đắn của một người bố yêu con đúng cách, muốn điều tốt cho con và một ông bố nhu nhược? 
    Có thể con sẽ lý luận rằng những môn như toán, tin học... hay nói chung là những môn con không thích là những môn bắt buộc của nhà trường và con không có sự lựa chọn nào khác nên mới phải học nhưng võ hay tập đàn là những môn tuỳ chọn và con có quyền không học. 

    Việc học ở trường là theo giá trị của xã hội, nếu con muốn học lên lớp, lên cấp 2, cấp 3, đại học thì con phải theo, trừ khi con có khả năng tự học để xây đắp tương lai của mình. Còn ở đây, con là con gái của bố và võ thuật hay đàn là những giá trị riêng của gia đình và con cũng cần phải tôn trọng. Xã hội không sinh ra con, không hàng ngày cho con ăn uống và yêu thương, chiều chuộng sở thích của con như bố mẹ, vậy việc tôn trọng những giá trị của bố mẹ đề ra có phải là điều nên làm không? 
    Bố cũng thường nói với mẹ rằng thực ra kiểu giáo dục của mình với các con chưa phải là tốt nhất đâu. Bởi bố mẹ đã không bắt con làm bất cứ việc gì ở nhà. Mọi việc để bác giúp việc làm, như vậy con sẽ không hiểu được giá trị của bài học lao động, mà bài học lao động lại là bài học cơ bản và cần thiết nhất của con người. Bố hiểu hạn chế đấy nhưng quả thật là bố không làm được. Bố muốn các con có thời gian học và thời gian chơi. Có thể chính vì vậy mà các con đã trở nên quá self center, tức là quá tập trung vào bản thân mình, mà quá tập trung vào mình thì rất dễ trở thành ích kỉ. 

    Chỉ hơn con một tuổi mà bố đã phải nấu cơm trong khi ở nhà có tới 4 chị gái. Ở nhà mình ngày xưa mỗi người một việc. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Giờ các con không hề phải làm bất cứ việc gì, đến chải tóc đi học buổi sáng con cũng có người làm hộ. Vậy mỗi tuần bỏ ra mấy tiếng vào Chủ Nhật để tập võ, làm cơ thể khoẻ mạnh, để có kĩ năng tự vệ có phải là một sự bắt buộc quá đáng không? 
    Bố không hề ngăn việc con vẽ hay hát hò, nhảy nhót. Chẳng phải bố mới mua cho con bảng vẽ đắt tiền, cho con máy tính, cho con phòng riêng theo yêu cầu, đưa con đi tập nhảy đấy sao? 
    Có những lúc bố bận, bố vẫn phải đưa con đi đến nhà bạn chơi, đưa các con đi ăn khi thực sự bố chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Vậy tại sao sự làm hài lòng, làm người khác vui chỉ ở một phía bố mà không phải từ con? 

    Bố hiểu là con khó chịu khi bố nhắc nhở khi con không tập trung, kĩ thuật lỏng lẻo. Nhưng với tư cách là người thầy, bố phải nghiêm khắc không phải chỉ với con mà với tất cả võ sinh. No pain no gain. Không có vinh quang nào mà không có mồ hôi và những giọt nước mắt. 
    Rồi đây, khi con lớn hơn, con sẽ hiểu hơn những giá trị của võ và con sẽ quý người của võ. Người của võ chân chất, không khéo nói nhưng nói là làm. Có được điều ấy là bởi họ đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Không con người nào hay mà không trải qua rèn luyện cả, mà đã rèn luyện là vất vả. Những niềm đam mê của con cũng vậy thôi. Nếu con chỉ yêu thích hời hợt thì sẽ không đi đến đâu mà cần phải nỗ lực hết sức mình mới mong thành công và mới có được niềm vui từ sự thành công. 

    Tuy nhiên, bố cũng hiểu rằng con gái của bố đã lớn rồi, bố sẽ nhắc nhở con tế nhị và mềm mại hơn khi ở lớp. 
    Thực ra thì con đang nhìn vấn đề ở góc độ tiêu cực. Ở lớp con cũng có bạn, có những lúc các con chuyện trò vui vẻ và mọi người yêu quý con. Đâu phải chỉ là trải nghiệm khắc nghiệt đâu. 
    Hơn nữa, các con đang lớn lên và xa dần bố mẹ về tinh thần. Con nghĩ mà xem, thời gian một tuần bố con dành cho nhau được bao nhiêu? Con đi  học về là làm bài rồi làm những việc con thích. Bố con có gì để kết nối với nhau đâu. Nhiều khi bố gợi ý đưa các con ra ngoài ăn cũng chỉ để mấy bố con có thời gian nói chuyện với nhau. 
    Chính vì vậy, bố thấy trải nghiệm khi đưa con đi tập võ vào mấy tiếng vào chiều Chủ Nhật là điều cần thiết. Bố nghĩ rằng điều ấy không phải là một đòi hỏi quá đáng. 
    Bố không phải là người thích áp đặt. Con đọc kĩ từng phần trong lá thư này và hãy thuyết phục cho bố tin rằng việc bắt con đi tập võ vào chiều Chủ Nhật là không nên. 
    Con là cô bé có tính cách mạnh mẽ, thông minh nhưng nếu con quan tâm và nghĩ về người khác nữa thì con sẽ là tuyệt vời. 
    Bố yêu con rất nhiều! 
    Your silly old man  

    Hoang Huong làm ơn in ra cho con gái đọc nhé. Tks!
    --
    bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét

     

    Thuốc cường dương thảo dược tốt nhất mua bán ở đâu tại TPHCM Hà Nội © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com

    0936700000