Năm Tuất, chuyện lên voi xuống chó
Mấy năm trước có một cậu vào tập sự chỗ tôi làm. Nơi cậu ngồi hơi chéo với văn phòng của tôi. Thỉnh thoảng, tôi thấy cậu cứ nói gì vào cổ tay của mình. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng dần dà đâm ra hiếu kỳ, nhất là cái gương mặt lấm lét của cậu làm như thể sợ ai bắt quả tang. Xem trên báo, thấy hết tình báo Nga đến gián điệp Tàu hoạt động rất dữ dội ở Mỹ. Không biết tay này có phải là một trong những hay không. Tưởng tượng một hồi tôi đâm ra tức cười cho đầu óc phong phú của mình. Ngay cả lúc còn bé, mẹ tôi vẫn thường mắng là đầu óc của tôi để vào nơi đâu đâu. Cái gì mà không dính da là tôi không nhớ nổi.
Giữa mùa hè tôi và anh đi họp ở New Orleans, Louisiana. Như các bạn có thể đoán từ cái tên, đây là vùng thuộc Pháp lúc ban sơ. Ông tổng thống Jefferson mua lại, nhân đôi diện tích nước Mỹ lúc bấy giờ. Jefferson trả cho vua Napoleon với giá rẽ mạc là ba xu một mẩu đất, tính theo tiền hôm nay là sáu chục đô la, tổng cộng hết 15 triệu đồng. Nghe thì tưởng Mỹ lời lớn, nhưng thật sự thì ông tổng đã gặp không biết bao nhiêu sự chống đối từ quần chúng. Lý do chính là khi ấy Mỹ còn là nước nghèo, nhiều đất thưa dân, mua thêm đất có khác gì mang thêm củi về rừng. Nếu bạn thấy cái tên Jefferson nghe quen quen thì ông chính là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập. Đoạn nổi tiếng, nói con người sinh ra có đủ thứ quyền, thì chắc chúng ta ai cũng đã từng nghe qua.
New Orleans rất nóng và ẩm, có khi còn hơn ở Việt nam. Nhiều nơi ở thành phố vẫn còn mang một chút hương Pháp, nhất là trong Khu Tây (French Quarter). Tại những vùng xa, vùng sâu, người ta còn nói được cả tiếng Tây bồi, một hỗn hợp giữa Anh và Pháp ngữ, gọi là Louisiana Creole. Tôi dẫn anh bạn trẻ đi lòng vòng, nói huyên thuyên về lịch sử nơi này, coi như là có dịp trổ tài vặt cho anh ấy xem. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra được Cafe du Monde, mừng quá trời. Không biết bây giờ thì sao, chứ hồi xưa người Việt ở Mỹ ai cũng dùng cà phê của tiệm này.
Tôi với anh cách xa gần hai thế hệ, nói chuyện phát hiện ra nhiều điều thú vị. Anh muốn làm nhà văn, đã viết được vài cuốn từ thời con trung học, nhưng không tìm ra nơi xuất bản. Đó là lý do anh hay nói vào cổ tay của mình. Anh có cái máy ghi âm ở trong chiếc đồng hồ. Thay vì ghi ý tưởng xuống giấy, anh ghi lại bằng lời nói. Thấy anh ấy rất hồ hởi về chuyện sáng tác, tôi hứa là tôi sẽ tìm trong hội cựu sinh viên để xem ai có thể giúp cho anh không.
Ngày hôm sau tôi có một bài nói chuyện ngắn trong một cái workshop. Cả hai chúng tôi ra ngoài sảnh ăn uống sau khi xong. Có ba người khá trẻ đến hàn huyên cùng tôi. Sau một hồi, họ bắt tay tiễn biệt. Thật là vinh dự được nói chuyện với ông, họ bảo vậy. Tôi nghĩ chắc các vị này nhầm người, chứ theo lịch sự thì ít ai dùng chữ "honor" trong xã giao. Có điều, mọi người trong sảnh đều nghe rõ, và anh thực tập sinh thì cứ đứng gần tôi, nói vào cổ tay. Chắc vì vậy, tôi lại "được" người ta tưởng mình là yếu nhân, có cận vệ hẵn hoi. Suốt ngày hôm ấy, tôi muốn vào workshop nào thì vào, không ai kiểm tra tên tuổi gì cả. Coi như ông trời cũng cho mình hưởng ké cái mùi VIP!
Hôm nay tự nhiên nhớ lại anh này, vì tôi mới nhận được tin anh đã bỏ làm, đi theo nghiệp viết văn. Thôi thì cũng mừng cho anh, trẻ tuổi gan dạ, chọn cái nghề dễ xuống hơn lên. Cuộc đời của tôi khá bằng phẳng, nhưng mà lên voi, xuống đó vì hiểu lầm thì rất nhiều, chắc phải viết nửa tá stt mới xong.
Nhớ một hôm tôi đang đứng chờ Ca con xong việc. Nguyên là con nít bên này đứa nào cũng phải đi làm một việc phụ. Trước là kiếm tiền tiêu, sau là học những bài đầu đời cho kinh nghiệm sống. Con bé xin làm thâu ngân viên trong một siêu thị gần nhà. Tôi vừa ra khỏi xe, đang lay hoay chưa biết vào bên trong hay đợi bên ngoài. Có một cô đi chợ, đẩy ra nguyên một xe hàng cao ngất ngưởng. "Này anh, làm ơn giúp tôi để đồ vào xe." Tôi nhìn quanh, thấy không có ai, nên biết chắc cô nhờ tôi. Lúc sắp bao vào xe, cô ấy lại bảo, "Anh phải sắp cái bao cho nó đứng lên, đừng để nằm như thế." Vâng, rồi tôi cẩn thận làm theo lời cô. Cô bỏ vào ngồi trong xe, mặc cho tôi một mình vất vã.
Lúc xong, tôi tiến lại chỗ cô, "Cô à, tôi chỉ giúp cô chứ tôi không phải công nhân tiệm."
"Ôi, ông tốt quá, thật là xin lỗi ông." Cô vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt đong đầy sự biết ơn. Tôi hơi ân hận, nghĩ sao mà mình nhỏ mọn quá. Nếu mà tôi là người đắc đạo thì tôi đã không làm cô khó chịu.
"Không sao đâu, cô. Tôi rất vui vì giúp được cô." Tôi xổ nguyên chùm nho tràng như thói lịch sự Anh Mỹ.
"Ông đã có vợ?" Tôi rất ngạc nhiên vì câu hỏi vô cùng cá nhân này. Chả lẽ cô còn độc thân? Mà nói, cái xe thực phẩm đầy ắp kiểu này thì chắc năm người ăn nguyên tuần còn chưa hết.
"Vâng, một vợ, một con," tôi thật thà trả lời.
"Này, ông ráng học giúp đở chị nhà nhé. Chỉ có mấy cái bao mà còn không biết bỏ vào xe cho ngay ngắn. Thật là... Cảm ơn nha."
Tôi chừng hững, chưa kịp phản ứng thì cô đã lùi xe rồi lái cái vù qua mặt. Tôi bậc cười, anh nào làm chồng của cô chắc cả ngày bị vợ sửa lưng.
--
--
Rachmaninov: Prelude Op 3 No 2 in C Sharp minor
Igudesman & Joo
bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét